Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ


Phan_31

Nếu anh thắng . . .vẫn cho em ngủ chung

Đồ biến thái. Em biết anh lúc nào cũng giở trò mà

Thế thì phải ngủ chung ngay thôi !

Chơi thì chơi. Em giỏi nhất là trò này mà

Puny lấy giấy và bắt đầu. Vyl nhường cô đi trước. Puny cười thầm vì trước giờ cô vẫn hay thắng trò này. Sau một hồi căng mắt ra để chặn đường đi anh. Thực tế là cô chỉ biết chặn và chặn còn lại đường đi của mình không xây dựng gì hết. Cuối cùng, tất nhiên, anh thắng. Còn là thắng nước đôi!

Cô nhìn anh bằng ánh mắt van nài nhưng tất nhiên anh chỉ nhún vai . Cô miễn cưỡng mở cửa phòng bật đèn sáng. Và ngậm ngùi bước ra nhìn cái ghế mình sẽ phải ngủ ở đó!Nghĩ mà tủi !Anh vẫn đang ngắm căn phòng của cô

Em định ngủ ở đó thật sao?

Không lẽ anh nhường cho em! – Cô bé mắt long lanh nghìn tia hi vọng nhìn anh

Không nhường mà chia sẻ

Và giờ thì cô bé ỉu xìu đáp :

Biết mà. Nam nữ thụ thụ bất thân. Em chịu thôi. Chúc anh ngủ ngon!

Cô cố chấp đi ra ngoài nằm ngủ. Trông cái dáng vẻ khốn khổ của cô anh lại động lòng nhưng thực sự bắt anh ngủ ở đó chẳng khác gì chuyện lạ Thế Giới! Nằm ở chăn ấm nệm êm nhưng Vyl không sao chợp mắt thi thoảng lại định ra nhường cho cô. Rồi lại không chịu nổi sự lạnh lẽo của cái ghế kia

“ Em thử thách lòng kiên nhẫn của anh sao con bé này”

Vyl mở cửa đi ra. Cô bé sau 20’ vật lộn đã ngủ ngon lành. Người co lại trông tội nghiệp vô cùng. Anh nâng cô dậy rồi bế vào trong phòng. Lần nào cũng cố chấp không nghe lời báo hại anh phải xuống nước.Puny bị đánh thức bởi nhiệt độ thay đổi bất thường. Mở mắt ra thì anh đang đặt mình xuống giường ngủ. Cô vội vàng đẩy anh ra

Anh định lợi dụng lúc em ngủ sao?? Cái này là xâm phạm đấy !

Nếu muốn lợi dụng không cần đợi lúc em ngủ đâu

Anh . . .anh . . .

Ngủ đi ! Đâu phải lần đầu chúng ta ngủ chung

Cô bé nhớ lại. Kí ức của sự ngượng ngùng lại trở về ! Cô sao có thể quên cái hành động ngu ngốc khi vào phòng anh rồi ngủ đến tận sáng cơ chứ! Puny ôm mặt miệng lầm bầm:

Chết mất thôi

Cô bé chưa kịp nói gì thêm thì anh đã lấy chăn đắp cho cô. Vyl quyết định sẽ nhường Puny. Không thể chịu được nếu thấy cô khổ sở nằm ngoài đó. Anh vừa định đi thì cô kéo tay anh lại:

Ngoài đó lạnh lắm! Anh. . .anh cứ . . .ngủ ở đây đi

Mặt anh có vẻ gì đó ngờ ngợ như không phải

Em nói thật sao??

Cô bé gật đầu. Vội vàng chùm chăn nằm xuống trước khi ngượng mà chết. Vyl vừa nằm lên thì cô đã thấy tim mình như nổ tung. Còn khó ngủ hơn cả khi ở ngoài chống trọi với cái lạnh

Em chùm chăn như thế sẽ bị ngạt mà chết đấy!

Puny vẫn tiếp tục cái hành động che đi sự ngại ngùng. Thi thoảng hé chăn ra thấy anh quay mặt về phía mình là lại muốn chết vì độ đẹp trai kia.Càng ở gần càng thấy anh đẹp trai

Cứ nhìn vậy sao ngủ

Puny vội vàng tìm sự biện minh cho hành động của mình nhưng mắt lại vẫn cứ chăm chú vào khuôn mặt mĩ nam kia !

Em làm anh khó chịu vô cùng biết không hả?

Em làm gì?

Kiềm chế tình cảm chút đi nhóc – Anh véo má cô bé rồi đi xuống sàn nằm

May mà còn có mền và chăn chứ không chắc sau hôm nay anh lại ốm ra

* * *

Nửa đêm . . . Cô bé đã ngủ nhưng có cảm giác như chỉ đang chợp mắt. Có thể là do đã 1 thời gian dài không tới đây nên lạ nhà hoặc có thể do ở cùng Vyl trong 1 căn phòng khiến cô bé e ngại chăng?

Vyl quay đầu về phía bên kia nên Puny không biết anh đã ngủ hay chưa. Cô cứ mải suy nghĩ miên man tính cố ngủ thật sâu

Phụt. . .Phụt

Đèn tắt. Căn phòng tối om. Tình hình là ở khu này người ta hay bị quá tải điện vì thế chuyện bị mất điện vào lúc đêm không ai mảy may quan tâm lắm. Dù gì cũng là đêm rồi không nhất thiết cần tới điện

( Đừng ai nghĩ đen tối nhá. Khu gần nhà tuôi nó thế thiệt đấy :v)

Cô bé giờ mới nhớ ra cái thảm cảnh này hồi trước. Lọ mọ ngồi dậy cô phải tìm được đèn pin. Nhưng trời quá tối để nhìn được nó đang ở đâu.

Puny vô cùng hoảng sợ.Cô bé sợ bóng tối. Vì thế ngày nào đi ngủ cũng bật đèn. Trước khi đi ngủ Vyl cũng cằn nhằn về cái tính nhút nhát của cô. Nhưng rồi anh lại cố chịu đựng cái kiểu đi ngủ mà đèn sáng choang này !

Nhớ ra Vyl cô mới đi xuống giường lay lay người anh. Nghe tiếng gió ở ngoài rít thê thiết. Cô càng càng sợ hơn. Anh thì vẫn không dậy. .

Hình như là trời lại mưa. Puny nhận ra điều đó vì tiếng đập của cửa sổ vẫn đang đập vào thành tường .Cô bé có thể có ánh sáng nhờ khung cửa đó nhưng tiếng đập của cửa sổ làm cô bé thấy sợ. Tiếng sấm ngày càng to. Cô theo quán tính ôm chầm lấy Vyl từ đằng sau.

Anh tỉnh dậy . .

(Sau một hồi lay dậy mà k dậy đợi đến lúc này mới dậy)

Bảo em kiềm chế rồi sao? – Anh lên tiếng

Puny lần này dù có thế nào quyết định không buông ra. Cô rất sợ. Sợ vô cùng. Nghe cái tiếng cười của anh cô dù muốn buông ra ngay nhưng cái đáng sợ ngoài kia làm cô thể bị ép phải tìm chỗ an toàn !

Anh đâu biết lúc trước cô nhào vào phòng bố mẹ lúc nửa đêm vì điện tắt. Cô khóc rất nhiều cứ đòi nằm giữa bố mẹ bắt cả hai ôm mới chịu nhắm mắt!

Anh giả vờ như không biết gì đi!

Phiền không ngủ được

Anh thích ngủ chung thế này mà. . .Không phải sao?

Thích. Nhưng em có biết phải kiềm chế thế nào không?

Cô bé sợ lời cảnh báo kia .Giữa nỗi sợ ngoài kia và nỗi sợ anh .Cô thà chọn để anh xử mình còn hơn là ở mình trong bóng tối và sợ hãi!

Vyl từ từ quay người lại về phía cô. Anh vòng tay ra ôm Puny làm cô bé thấy đau tim gần chết. Trong bóng tối cô cảm nhận được anh đang từ từ tiến sát mặt mình.Cô nhắm nghiền mắt môi mím chặt.Tay vẫn đang bám chặt vào áo của anh

Tiếng cửa sổ làm Vyl có vẻ khó chịu. Anh nhíu mày cách xa người cô một khoảng. Lúc này, Puny mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhận ra anh đang ngồi dậy. Cô vội kéo áo anh

Anh đi đâu đấy?

Sao? Muốn tiếp tục à?

Cô vội vàng phản ứng lại:

Không. Tại. . .em sợ ở 1 mình. Anh đừng đi đâu .Em sợ bóng tối , sợ tiếng sấm, sợ lắm!!

Ra đóng cửa thôi mà

Đừng đi!!!

Puny cố gắng bình tĩnh. Thật sự với cô tiếng sấm, bóng tối và mưa là 3 điều ám ảnh lớn nhất lại còn ở trong cái căn nhà này và chịu đựng những đó. Quá sức với cô vô cùng. Muốn khóc nhưng lại kìm nén

Vyl lại nằm xuống cạnh cô bé. Giờ anh biết cô sợ những điều này

Ngoan. Ngủ đi

Nghe Vyl nói vậy Puny yên tâm ngủ. Lúc đầu có hơi sợ và thấy ngượng khi nằm cạnh anh nhưng sự ấm áp khiến cô bé dễ ngủ. Cái ôm của anh làm cô ngủ say hơn, quên dần tiếng sấm gào thét ngoài kia !

Cơn mưa đêm đã ngớt từ lúc rạng sáng. Cửa cũng không đập mạnh nữa

Puny cũng đã mở mắt và đập vào mắt là Vyl. Cô bé biết chuyện đêm qua nhưng theo cảm tính vẫn có chút hoảng loạn. Cô buông vội tay khỏi người anh cố gắng bình tĩnh. Cô bé cười khổ sở khi chân mình lại gác lên người anh

Puny thầm cảm tạ trời đất vì anh chưa dậy. Cô từ từ đẩy anh nằm ngửa ra và cố gắng đi ra ngoài trước khi anh dậy

Giờ thì cả hai đang chuẩn bị ăn mì… Về cơ bản là ngoài mì ra thì cô bé sẽ chẳng nấu nổi món nào ra hồn hết!

Kính coong – Tiếng chuông cửa lạ lùng vang lên

Puny còn tưởng mình nghe nhầm. Ở căn nhà này ngoài mẹ cô và mới đây nhất là Vyl biết thì còn ai nữa!

Cô bé vừa mở cửa ra thì người đó đã lao thẳng vào trong nhà!

Chương 49: Bữa tiệc bất ngờ

Cậu chủ!

Tiếng của Ryo làm Vyl giật nảy mình . Anh quay đầu lại ngạc nhiên

Ơ! Anh Ryo !Sao anh đến đây được vậy? – Tiếng nói cất lên là của Puny

Cô bé hơi bất ngờ với cái hành động phi thẳng vào nhà của Ryo!

Tôi hỏi mẹ cô nên mới tới được đây. Cậu chủ chắc làm phiền tới cô rồi!Xin lỗi nhé! – Ryo nhẹ giọng

Puny vừa lắc đầu đáp lại thì Vyl lên tiếng:

Không biết ai phiền ai !

Cô bé mím môi chịu đựng. Anh cứ thích làm người ta điên lên mới chịu sao?

Cậu chủ! Cậu tính không về nhà?

Anh ấy sẽ về ngay thôi! – Puny lại đáp thay vì biết anh sẽ lại cười khẩy hoặc im lặng không nói gì

Trước khi chính thức làm quản lí dài hạn ở nhà Vyl, Ryo đã biết cái sự cố chấp của Vyl qua lời kể của bà chủ

Vyl thay 5 người quản lí trong vòng 1 tuần. Lúc đầu, anh nghĩ sẽ cũng như những người kia tự động bỏ việc. Ai ngờ tiếp xúc quen với Vyl anh nhận ra Vyl là chàng trai tuy cố chấp nhưng trong lòng mang một sự ấm áp và tốt bụng vô cùng. Từ đó, anh chăm sóc cho Vyl. Quen rồi thì thi thoảng trách móc Vyl vài câu, nhiều khi anh gây chuyện thì đi giải quyết, không về nhà thì phải đi tìm cho bằng được

Đó là công việc của người quản lí!

Gào thét, năn nỉ mãi Vyl không chịu về Ryo đành về một mình!

* * *

Vừa về tới nhà tiếng khóc từ phòng khách vọng ra làm Vyl ngán ngẩm.Anh ghét nhất chính là tiếng khóc!

Anh đi vào trong nhà lên tiếng:

Ryo! Anh làm cái gì mà ồn ào thế hả?

Anh quản lí nghe tiếng vội vàng chạy ra:

Cậu chủ!Về rồi sao?

Chứ không về thì đứng được ở đây chắc!

. . . Cậu có cần bắt bẻ thế không?!

Ryo có vẻ rất thận trọng và nhỏ nhẹ lên tiếng:

Cậu chủ! Bà chủ về rồi .Hơn thế nữa. . .

Chưa nói dứt câu mẹ của Vyl đã lao ra ngoài ôm chầm lấy cậu con trai khóc lóc thảm thương hơn khi nãy! Anh ngạc nhiên chưa kịp hỏi bà đã kêu gào:

Con trai mẹ! Hu hu hu! Con nhất định phải làm chủ cho mẹ!

Anh vẫn vô cùng khó hiểu:

Rốt cuộc mẹ có chuyện gì?

Bố con… Ông ấy dám đổi thư kí mà mẹ nhọc công tìm kiếm! Cô thư kí mới rất xinh đẹp… hức…hức và trẻ nữa .Cô ta sao có thể ở cạnh bố con chứ. Cô ta thấy bố con đẹp trai như vậy chắc chắn sẽ giở trò mà.Nói xem mẹ sao chịu được đây!

Anh tạm thời hiểu nguyên do.Vỗ vai an ủi bà 1 lúc anh cũng không biết phải làm sao.Thư kí là do bố lựa chọn chứ đâu phải việc mình nên xen vào .Nếu bố thực sự nghiêm túc lẽ nào chỉ vì thư kí mà lạnh nhạt gia đình

Buông Vyl ra bà vẫn thút thít khóc.Anh quản lí ngồi bên cạnh thi thoảng lại đưa giấy cho bà lau nước mắt!

Ryo! Anh thấy ông ấy có sai không cơ chứ!? Tôi biết phải làm sao?

Không sai – Anh quản lí buột miệng

Nghe thế bà càng gào khóc làm Ryo khó xử vội biện bạch:

Ý tôi là không sai mới lạ đó bà chủ!

Bà gật gật đầu. Vỗ vai anh:

Chỉ có anh mới hiểu tôi!

Không lẽ bà chủ chỉ vì ông chủ mời cô thư kí mới về mà giận sao?Thư kí đương nhiên phải trẻ và xinh rồi!

Không những thế. Ông ấy dám trách móc tôi vì mắng cô ta. Trời ạ. Nếu như thế chẳng phải ông ấy dám bỏ tôi đến với cô ta !

Không có chuyện đó đâu thưa bà chủ!Ông ấy chắc có lí do gì đó mới đổi thư kí

Không thể. Tôi đã chọn rất kĩ mới chọn được thư kí nghiêm túc trong công việc,không quan tâm quá mức tới ông ấy ,còn rất đẹp trai!

Đang uống nước nên Vyl suýt thì phun hết ra.Còn Ryo thì chỉ biết cười đau khổ cho ông chủ!

Nếu đã là thư kí nam mấy việc pha trà, chăm lo sức khỏe của giám đốc liệu có được đảm bảo. Hay là thi thoảng thay vì cho đường anh ta cho muối, thay vì đặt trà lên bàn anh ta lại đổ nguyên cả cốc lên người Tổng giám đốc!

Bà chủ à.Thực ra là nam sẽ không thích hợp làm thư kí đâu! Thiết nghĩ bà nên hiểu cho ông chủ!

Tôi nhất quyết không bỏ qua. Ít nhất cũng nên giải thích chứ! Mặc kệ ông ta! Ngày mai có buổi tiệc ở công ti Star là công ti đối tác mới của chúng ta. Anh chuẩn bị kĩ lưỡng đấy!

Ryo gật nhẹ đầu. Đợi bà Vân lên phòng anh mới đi sang chỗ Vyl ngồi nhẹ nhàng:

Cậu chủ!

Sao?

Ngày mai cậu có thể đi cùng bà chủ tới buổi tiệc đó

Không thể

Cậu không đi bà chủ sẽ bị họ khinh thường đấy! Mấy bà chủ doanh nghiệp đằng trước thì cười nịnh hót sau lưng không ngừng chê trách bà chủ không có con trai quan tâm.Cậu phải đi để cho họ thấy cậu hơn hẳn lũ con trai vô dụng kia

Quan tâm gì mấy con khỉ đột đó. Nói gì cũng vô ích!

. . . Người ta là Giám đốc doanh nghiệp không phải khỉ đột đâu cậu chủ!

Tôi cảm thấy không chút khác biệt

ĐIên lên mất! Cậu nhất định là không đi đấy hả?!

Anh ôm Bubu lên ngắm nghía một hồi:

Nhóc con, đói rồi?!

Bubu ngoan ngoãn dụi dụi vào người anh, kêu Meoz Meoz

Cậu chủ! Tôi đang nói chuyện với cậu mà cậu lại đi bơ tôi để nói với con mèo này à?

Nó là Bubu – Anh đặt Bubu vào tay Ryo

Bubu hay Lulu thì vẫn chỉ là mèo thôi – Ryo rất sợ mấy con vật có nhiều lông thế này

Anh run run định đẩy nó xuống thì nghe tiếng Vyl:

Anh cho Bubu ăn đi

C-Cái gì?! Này! Cậu chủ! Tôi… tôi không thể đâu! Tôi… sẽ ném nó ra ngoài đấy! Cậu quay lại đi! Tôi ghét mèo!

Meoz Meoz – Bubu nhìn lên Ryo bằng ánh mắt mèo nhỏ dễ thương!

A! Sao mi lại nhìn ta như thế?! Ta ghét nhất mấy con vật như mi đấy! – Ryo chuyển qua nói chuyện với Bubu

Sau một hồi Bubu nũng nịu Ryo. Anh cuối cùng cũng thay đổi ánh mắt

Nhưng mà… ôm mi cũng ấm đấy! Nào, ta đi ăn thôi

* * *

Hôm sau, một ngày như bao ngày khác. . . Cả đám sau buổi học là lại tụ tập tại phòng tập. Cảm nhận không khí u ám lan tỏa 3 cô bé vừa định rời đi thì Tan lên tiếng:

Một tháng nữa anh sẽ tốt nghiệp! Mấy đứa cũng sắp kết thúc một năm học rồi! Và anh sẽ tiếp quản công việc của bố! Xa anh chắc mấy đứa buồn lắm đúng không?

Bọn này cảm tạ anh còn không hết – Huan để vẻ mặt mỉa mai câu cuối của Tan

Tan lườm Huan nhưng hôm nay anh sẽ là Hội trưởng gương mẫu!

Anh nhất định phải làm Tổng giám đốc “gương mẫu, công tư phân minh” đấy – Lại đến Zita mỉa Tan

Được lắm Zita. Cậu GIỎI lắm – Là Huan vỗ vai Zita đồng lòng

Tan quay sang Vyl thấy cậu không nói gì! Tan vội vàng lao ra ôm chặt Vyyl

Vyl! Có mỗi cậu tốt với anh nhất! Phải thế chứ. Ai như hai cái thằng kia. Vô tình quá mà!

Anh đừng làm ồn lúc người ta ngủ – Vyl nói xong … ngủ tiếp!

Các cậu có thể tàn nhẫn hơn nữa không? – Tan nhìn cả đám mà nản chí

Tam cô nương lúc này đến gần Tan

Anh Tan! Chúng em mong anh làm việc tốt! Mau mau kết hôn và mời cả bọn đi du lịch. Nhaaaa – Cả ba mỗi người một câu

Tan gật gù. Chỉ có mấy cô bé ấy là có tâm một chút còn mấy thằng kia đáng chết lắm!

Nhất định! Mấy đứa kết hôn cũng phải mời anh đấy

Vâng! Mời anh đầu tiên

Nào! Để anh ôm lần cuối trước khi rời trường – Tan lên tiếng định ôm Lin đầu tiên

Bỗng chốc Zita kéo Lin ra

Ôm lần cuối nào – Zita ôm Tan

Tan chỉ thầm cười. Ba tên đó chỉ có thế mới trở lại bình thường được! Nếu không chắc để anh đi mà không lời từ biệt mất!

Ôm Puny dễ thương nào

Bắt “ngón” tay được rồi – Vyl lên tiếng

. . . Cậu có cần kiệt sỉ vậy không? – Tan liếc Vyl

Vậy thì ôm Gum chắc không sao! Em là đứa dễ gần mà – Tan lại tiếp

E hèm! Anh ôm một đứa con trai làm gì! – Huan đáp

Huan! Anh chết với tôi – Thế là Gum và Huan lại đuổi đánh nhau loạn cả lên

Phòng tập thế là sẽ thiếu vắng đi một anh Hội trưởng tuy không quá nghiêm túc nhưng thật sự rất quan tâm mọi người!

Chia ly quả là điều đáng sợ! Nhưng đâu có gì là mãi mãi… chúng ta vẫn phải chấp nhận một sự thật là cái gì rồi cũng sẽ phải chia cách

Chia ly tuổi trẻ… Chia ly gia đình… Chia ly tình bạn… Chia ly tình yêu…

* * *

Vừa từ nhà đi xuống mẹ Puny đã cười nụ cười làm cô cảm nhận được lại sắp bị bắt ép làm gì đây mà

Uyên bảo bối của mẹ !Con là con ai mà dễ thương thế chứ?! Bộ này rất hợp với con. Mẹ thấy hình như con đang định đi đâu đúng không?Hay là con. . .

Cô bé rút tay ra khỏi tay mẹ mình lùi lại để có thể an toàn.Cô lên tiếng:

Mẹ lại định kêu con làm gì đây?

Mẹ cô thôi nịnh nọt đi luôn vào chủ đề chính:

Hôm nay là ngày họp lớp nên mẹ sẽ về muộn. Mẹ không nấu cơm đâu nên con ra ngoài ăn hay là qua nhà Lin ăn ha.

Không thể qua nhà cậu ấy rồi ăn thế đâu mẹ. Phiền lắm!

Phiền gì. Nhà hai bên chúng ta như một nhà rồi còn. Đâu phải người lạ mà ngại hay không. Nếu không nói ra thì còn tưởng con với Hân là hai chị em đấy! À không nhà Hân dạo này hay có khách tới nên chắc không qua được. Con qua nhà con rể nha.Mẹ phải đi đây!

Puny cố gắng bình tĩnh nhất có thể, đáp:

Mẹ à. Mẹ nỡ để con gái qua nhà bạn trai ngủ ở đó hay sao?

Mẹ cô không mảy may quan tâm:

Là con rể nên không sao hết. Sớm muộn gì chẳng là người một nhà.Sợ con làm phiền tới con rể đẹp trai thôi. Nghe lời đi.Muộn rồi. Mẹ phải đi ngay!

Cô bé đành ngậm ngùi đi bộ ra bến xe:

Lại mất tiền oan!

Đi đến của nhà Vyl thì thấy mẹ Vyl đang đứng đó. Cô lễ phép chào hỏi:

Bác về rồi ạ!

Bà Vân quay lại có phần ngạc nhiên nhưng niềm nở hơn khi nãy vui vẻ đáp:

-Ôi !Con dâu!Mẹ mới về. Con tới đây có vẻ rất thường xuyên ha. Lâu không gặp trông con vẫn đáng yêu thế nhỉ?

Nghe bà nói vậy cô bé có phần hồ hởi .May mà chưa bay lên mấy bậc nữa không thì lại bị ngã không tiếc mất

Cô chủ ! Tìm cậu chủ sao?Cậu ấy ở trong kia đợi 1 chút! – Ryo chen ngang

Con dâu à!Mẹ có buổi tiệc nên phải đi shopping.Con đi với ta không?Mà thôi chắc chắn là đi mà

Puny còn chưa kịp nói gì thì mẹ Vyl đã kéo vào trong xe ngồi đợi Ryo!

Cậu chủ!Cậu nhất quyết không đi?

Vyl lãnh đạm đáp:

Còn phải nói bao lần nữa

Nhưng cô chủ cũng đi mà!

Anh quản lí sợ mất thời gian của bà chủ nên không khuyên nhủ nữa. Toan đi ra ngoài thì bị Vyl gọi lại.

Ryo hí hửng:

Thế nào? Cậu thay đổi quyết định rồi sao?Biết ngay mà!

Anh vẫn bộ dạng điềm tĩnh trả lời:

Con bé bị say xe nên anh đừng bật điều hòa

Chỉ thế thôi sao? Cậu không đi hả?

Đương nhiên

Anh quản lí bái phục cái tinh thần và ý chí “ như sắt như đồng” của Vyl. Thực sự thuyết phục anh đến gãy răng mà không thể lung lay được. Anh bất mãn đi ra ngoài

Huy nó không đi sao?

Không thưa bà chủ!

Cô bé thoáng thấy lạ nhưng rồi nghĩ anh cũng không thích đi mấy bữa tiệc đó cho lắm. Thực ra anh không thích thì cô càng không thích gấp bội

Ryo! Anh không bật điều hòa à!

Cậu chủ nói rằng cô chủ bị say xe thưa bà!

Đột nhiên bà Vân quay sang nhìn Puny làm cô thấy là lạ cũng ngạc nhiên nhìn về phía bà

Con dâu. Con bị say xe sao?Thế mà con không nói làm mẹ sơ ý quá!Để mẹ đi mua thuốc chống say!

Cô vội xua tay :

Không sao đâu ạ. Con chịu được mà. Không bật điều hòa là được

Con bé ngoan ngoãn này. Chỉ biết nghe lời thì phải làm sao?Dễ thương quá cơ-Bà Vân không kìm được ôm Puny!

* * *


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .